Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nuôi Vợ Để Yêu


Phan_4

Ninh Hinh Nhi còn chưa đi vào phòng ăn, đã nghe thấy tiếng cười nói, cô chần chừ đứng cách đó không xa, cô cảm thấy lúc này mình như là người ngoài, mà cô đứng ở đây, không ai phát hiện.

“Tiểu Hinh, mau vào đi.” Là giọng nói hiền lành của bác Trần cứu vớt Ninh Hinh Nhi.

“Thật xin lỗi, cháu đến muộn.” Giờ ăn cơm nhà họ Nhuế rất quy củ, từ phi không ăn, nếu không không có người đến muộn.

“Nhanh ngồi đi, đang chờ cháu đấy.” Hình như tâm trạng Nhuế Lập Ngôn rất tốt.

“Vâng.” Mặt Ninh Hinh Nhi tái nhợt, cô ngồi đối diện Nhuế Diệp, chỗ lúc trước của cô đã bị Đại Lục chiếm mất.

Nhuế Lập Ngôn nói chuyện với Đại Lục rất vui vẻ, chỉ có Ninh Hinh Nhi im lặng không nói gì, lẳng lặng ăn cơm.

“Ơ, tại sao hôm nay cái loa không nói gì vậy?” Nhuế Lập Ngôn cười trêu.

“Làm gì có ạ, chỉ là cháu….. mệt mỏi thôi.” Ninh Hinh Nhi làm nũng nói.

“Ha ha, chú còn tưởng Nhuế Diệp trở về, cháu vui vẻ không ngủ được ba ngày ba đếm đấy.” Nhuế Lập Ngôn vừa ăn cơm vừa quan sát mấy người trẻ tuổi.

Đại Lục như tiểu thư nhà giàu, cười nói tự nhiên; còn Ninh Hinh Nhi chỉ cúi đầu, không ngừng ăn cơm; Nhuế Diệp thì càng kỳ lạ, ít khi uống rượu đỏ, anh rất ít khi uống rượu.

“Chú!” Ninh Hinh Nhi nũng nịu.

“Được rồi, cháu muốn làm thục nữ, chú không phản đối, nhưng Đại Lục không phải người lạ, cháu đừng khách sáo.” Nhìn thấu tâm trạng của từng người, cuối cùng Nhuế Lập Ngôn nhìn Ninh Hinh Nhi, đứa bé này không nên để tâm mấy chuyện vụn vặt thì tốt hơn.

Ninh Hinh Nhi ở nhà họ Nhuế mấy năm, Nhuế Lập Ngôn đã coi cô như con mình rồi, Nhuế Diệp không thích cô, cũng không còn cách nào, “Tiểu Hinh, chuyện lúc trước chú nói với cháu, cháu định như thế nào?”

“Chú, chuyện gì vậy?” Nhuế Diệp luôn không mở miệng bỗng nói chuyện.

“Chú nghĩ lúc cháu hai mươi tuổi đã cho cháu đi du học, hiện tại Tiểu Hinh cũng hai mươi tuổi rồi, chú muốn cho nó đi du lịch, học tập cũng tốt, du lịch cũng tốt, có thêm kiến thức chứ sao.”

Mọi người im lặng đến đáng sợ, Nhuế Lập Ngôn làm bộ không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nhuế Diệp, Ninh Hinh Nhi len lén nhìn Nhuế Diệp.

“Quả thật chú nói rất có lý, chú muốn Tiểu Hinh đi nước nào vậy?” Dường như Đại Lục không cảm thấy gì nên vẫn cười hỏi.

“Tuỳ Tiểu Hinh thôi.” Nhuế Lập Ngôn quay đầu hỏi Ninh Hinh Nhi: “Tiểu Hinh, cháu muốn đi đâu?”

“Cháu……….” Ninh Hinh Nhi buồn rầu, cô không muốn rời nước, chưa quen cuộc sống nơi đây, cô sợ một mình ở nước ngoài.

“Chú, không nên để Hinh Nhi ra khỏi nước, cháu cảm thấy giáo dục trong nước rất tốt, mà một mình cô ấy đi, cháu lo lắng cho sự an toàn của cô ấy.” Nhuế Diệp lên tiếng, nói hợp tình hợp lý.

Ninh Hinh Nhi mong đợi nhìn Nhuế Diệp, thế nhưng đúng lúc anh cúi đầu, cho nên hai người không nhìn nhau.

Cô có thể coi cách anh nói chứng tỏ anh không muốn cô đi không? Ninh Hinh Nhi cười ngọt ngào.

“Được, chuyện Tiểu Hinh không vội, nhưng chuyện của cháu……….” Nhuế Lập Ngôn làm bộ không thấy sóng lớn mãnh liệt giữa họ, cũng làm bộ như không có chuyện gì.

“Chuyện của cháu?” Khó hiểu nhìn chú, Nhuế Diệp thấy Đại Lục thẹn thùng cúi đầu, trong lòng căng thẳng, có dự cảm xấu.

“Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cháu đã dẫn người về, còn nói gì………” Nhuế Lập Ngôn cười mắng.

“Không, không phải như chú nghĩ đâu ạ.” Đại Lục cắt lời Nhuế Lập Ngôn, “Thật ra cháu và Nhuế Diệp chỉ là bạn bè.”

Chỉ là bạn bè? Vài ánh mắt nhìn họ, bạn bè mà mập mờ vậy sao?

Nhuế Lập Ngôn lấy lại tinh thần, “Ha ha, thật sao?”

Ninh Hinh Nhi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Nhuế Diệp, thì ra không phải quan hệ nam nữ, bị coi như người yêu, anh cố ý hay vô ý vậy?

Nhuế Diệp cau mày, cúi đầu không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Nhuế Lập Ngôn vẫn muốn đùa, thân thiết nói với Đại Lục: “Nhưng mà chú nghĩ Tiểu Diệp chịu dẫn cháu về, chắc chắn có ý đặc biệt đó.”

Lạnh lùng liếc mắt người chú thích chơi đùa, Nhuế Diệp chỉ có thể không nói gì, nói thật, sợ làm tổn thương tự ái của Đại Lục; không nói thật, nhất định Đại Lục sẽ hiểu lầm, xem ra tí nữa, anh nên giải thích với Đại Lục.

Ninh Hinh Nhi thấy Nhuế Diệp không lên tiếng, ngược lại yên lặng, tâm trạng mới thoải mái chút lại không yên, thức ăn phong phú trước mặt cô thành hư cô, nhất thời cô không muốn ăn.

Thấy Nhuế Diệp im lặng, Đại Lục thẹn thùng, cô hiểu ra, có lẽ giống như anh nói, cô không thích anh, chỉ là thói quen thôi, Ninh Hinh Nhi bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi sự kiên trì mười năm nay của mình, có lẽ vì không chiếm được nên khó chịu trong lòng, cho nên cô mới dây dưa với anh như thế.

“Hai người rất xứng đôi.” Đang im lặng ăn cơm, Ninh Hinh Nhi chợt nói như vậy, sau đó khi thả một quả bom nổ mạnh như vậy, lại nói: “Chú à, nước Pháp, cháu muốn đi Pháp.”

Nước Pháp và Đài Loan rất xa nhau, như vậy cô có thể quên được tình yêu say đắm mười năm nay của mình, cô sẽ dùng khoảng cách để đặt dấu chấm hết cho tình yêu không có kết quả này, nước Pháp cũng không xa nước Anh Nhuế Diệp đã từng du học.

“Thật sao?” Nhuế Lập Ngôn suy nghĩ nhìn cô, “Đúng lúc con trai giám đốc Lý ở bên đó, có thể chăm sóc cháu.”

Tay cầm đũa hơi run rẩy, con trai giám đốc Lý? Tên nhóc bất cần đời đó sao? Dường như Nhuế Diệp hiểu dụng ý của Nhuế Lập Ngôn.

“Nước Pháp rất tốt đó, phụ nữ đều thích những nơi lãng mạn.” Đại Lục cười nói.

Mỗi người cướp một tiếng, duy chỉ có Nhuế Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cơm.

Chương 4

Ở trong bồn tắm 20 phút, dùng tinh dầu cỏ huân y để thư giãn, sau đó Ninh Hinh Nhi từ từ đứng dậy, lâu khô người, mặc áo choàng vào, thắt nhanh dây áo rồi đi ra khỏi phòng tắm.

“Sao anh lại ở đây?” Ninh Hinh Nhi cau mày, nhìn người đàn ông đang ở trong phòng cô, không kiêng kỵ gì nằm trên giường cô.

Nhuế Diệp nhìn cô từ trên xuống dưới, thu hết vẻ xinh đẹp sau khi tắm của cô vào mắt, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Em thật muốn đi nước Pháp?”

“Đúng vậy.” Cô đi tới bàn trang điểm, cúi đầu, nghịch vạt áo, không nhìn anh.

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì chứ, dù sao em cũng muốn giải sầu.” Nghịch vạt áo đủ rồi, cô cầm đồ dưỡng da lên, bóp một ít nhũ dịch, nhẹ nhàng vỗ vào má.

“Em không hiểu ý chú sao?” Nhuế Diệp nhìn bộ dáng không liên quan đến mình của cô, mắt anh thật sự muốn bốc lửa, nhưng nhìn thấy cô tràn đầy vẻ mềm mại đáng yêu thì lửa trong mắt không giống trước, cháy càng dữ dội hơn.

“Chú có ý gì?” Lúc ăn cơm cô không yên lòng, chỉ nghe chú không ngừng trêu Nhuế Diệp và Đại Lục là một đôi, nghe vào trong tai làm cô rất khó chịu.

Anh đi tới sau lưng Ninh Hinh Nhi, một đứng, một ngồi, từ góc độ của anh nhìn xuống, anh có thể thấy rõ bên trong áo choàng tắm cô không mặc gì, mà đường cong của cô rất hấp dẫn, anh rất quân tử nhìn đi chỗ khác, đôi tay nắm chặt lại.

“Con trai giám đốc Lý, chú muốn hai người trở thành một đôi.” Nhuế Diệp nói thẳng.

“À.” Ninh Hinh Nhi nhẹ nhàng nói.

“Em! Em nguyện ý?” Nhuế Diệp nhìn chằm chằm cô gái trong gương, nhìn cô phong tình vạn chủng xoa nhũ dịch lên cổ.

“Con trai giám đốc lý không tốt sao?” Ninh Hinh Nhi hỏi ngược lại.

“Không phải không tốt, tuổi không chênh em nhiều lắm, chẳng những không biết săn sóc, mà còn lăng nhăng.” Cái tuổi này rất ít đàn ông không thích vui chơi.

“Sinh nhật năm ngoái, chú tổ chức cho em một bữa tiệc, em đã gặp anh ta, dáng dấp không tệ, đàn ông đều thích, đây cũng là chuyện bình thường.” Ninh Hinh Nhi chỉ nói thật, không có ý che giấu, nhưng Nhuế Diệp lại nghĩ lời giải thích của cô thành ý khác.

“Em đã gặp cậu ta? Gặp một lần cũng biết cậu ta tốt?” Nhuế Diệp cất cao giọng.

“Em không nói anh ta tốt.” Ninh Hinh Nhi nhíu mày, nghĩ thầm, từ khi nào thì anh lại cố tình gây sự, không nói đạo lý như vậy?

Thấy ánh mắt cô bất mãn, Nhuế Diệp mới tỉnh ngộ hành vi của mình buồn cười dường nào, cô không phải đồ ngốc, sẽ không vì nhất thời cô đơn mà yêu người khác.

“Anh vào đây chỉ để nói với em mấy chuyện này?” Ninh Hinh Nhi nhìn mặt anh nặng nề, không hiểu sự lo lắng của anh.

Nếu anh không cần cô nữa, cô đã đi xa, không quay lại, như vậy còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn thế nào?

“Anh….” Nhắm mắt lại, vứt bỏ ý nghĩ và cảm xúc không nên có, Nhuế Diệp cúi đầu nhìn cô, “Em thật muốn đi Pháp?”

“Đúng.”

“Cuộc sống ở nước ngoài rất khó khăn.” Anh là người từng trải, anh không nhớ cô cũng muốn trải nghiệm chuyện này.

“Không phải anh sống rất tốt sao, còn dẫn một bạn nữ về?” Ninh Hinh Nhi cố ý nhấn mạnh từ bạn nữ, còn bất mãn đối với sự giải thích của anh.

Anh lo lắng mình dây dưa không rõ nên mang bạn từ nước ngoài về để ngăn cản sao? Cô đáng sợ thế ư? Cô có ngốc, có đần thì cũng có giới hạn, nhìn họ hôn mãnh liệt vậy, cô cũng biết giữa họ không phải quan hệ nam nữ đơn giản.

Kìm nén sự ghen tuông, Ninh Hinh Nhi làm bộ không quan tâm nói: “Có lẽ về sau em cũng có thể dẫn một bạn nam về, nói không chừng chú sẽ rất vui.”

“Không cho phép!” Anh lạnh lùng nói, “Không cho phép em……..”

“Không cho phép cái gì? Không cho phép yêu anh, không cho phép chọc anh không vui, bây giờ lại không cho phép em làm chuyện mình thích! Nhuế Diệp, anh quan tâm quá nhiều rồi!” Cô không thể nhịn được lớn tiếng nói, nổi giận đứng lên, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.

Hai người thở dốc nhìn nhau, giống như hai người là kẻ thù, sau đó, Nhuế Diệp giơ tay lên, đè cô lên bàn trang điểm, anh cúi xuống, khí nóng từ mũi thở ra phả vào mặt cô, mặt anh không ngừng lại gần, gần đến mức cô có thể nghe tiếng anh thở, tim anh đập nhanh.

“Anh muốn gì?” Ninh Hinh Nhi nhẹ nhàng hỏi, hai má đỏ ửng, rõ ràng nói không thích anh, không quan tâm anh, nhưng ánh mắt cô, lòng cô vẫn không khỏi mặt hồng tim đập theo từng cử động của anh.

“Anh buông ra.” Tiếng cô như muỗi kêu, hai mắt nhìn ngang nhìn dọc, không biết nên nhìn nơi nào, có vẻ giọng quát không đủ nhưng nũng nịu có thừa.

Tất cả tâm trí của Nhuế Diệp đã bị hấp dẫn vì cô giãy giụa mà lộ cảnh xuân, môi tiến tới gần đôi môi mềm mại, đỏ hồng của cô, hương vị vẫn như năm đó, khiến anh say mê.

Hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào cô, môi cô hơi nóng, mà môi anh lành lạnh, có mùi nước chanh quen thuộc, môi anh như tảng băng dập tắt lửa của cô, rồi lại đốt lên ngọn lửa nóng khác trong cô.

Giống như không có kiếp này, chưa tới kiếp sau, Ninh Hinh Nhi bắt lấy cổ anh, đưa cả người mình đến gần, chiếc váy rộng thùng thình như có như không che nhuỵ hoa của cô, bộ ngực mềm mại của cô đụng vào bờ ngực bền chắc của anh.

Nhuế Diệp cũng không khách khí chạm vào eo cô, dùng sức, nâng cô ngồi lên bàn trang điểm, đứng ở giữa hai chân cô, tay nâng mặt cô lên.

Ninh Hinh Nhi ý loạn tình mê, không biết gì nữa, một tay bấu víu vào cánh tay vững chắc của anh, một tay quơ lung tung, không cẩn thận làm đổ lọ dưỡng da chưa đắp nắp.

Tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên như ma chú, giải trừ kích tình giữa bọn họ.

Nhuế Diệp hơi giật mình nhìn tay mình nắm bộ ngực mềm mại của cô , cái miệng cô đỏ ửng, mà “em trai” anh cương cứng cách quần đối diện hoa huyệt của cô.

Anh rùng mình, nhanh chóng đẩy cô ra, khuôn mặt dữ tợn, “Đáng chết!” Rốt cuộc anh lại làm loại chuyện như vậy với cô.

Anh khẽ nguyền rủa gọi về lý trí của Ninh Hinh Nhi, cô ngây ngốc nhìn vẻ mặt khó coi của anh, còn anh áy náy nhìn cô.

“Chuyện này……… Thật xin lỗi, Hinh Nhi, anh……”

Cô đột nhiên bừng tỉnh, đây không phải lần đầu, trước kia cô không xử lý tốt, vì cô còn nhỏ, nhưng bây giờ cô sẽ không bỏ chạy nữa, cô sẽ phản kích lại.

“Tại sao anh làm vậy?” Cô lạnh lùng hỏi, vẻ mặt lạnh nhạt tựa nhìn chuyện vừa rồi không liên quan đến mình.

“Anh…….. xin lỗi.” Anh không nói lý do, chỉ một mực xin lỗi.

“Anh đối với em chỉ có tình dục?” Cô gây sự.

“Không, anh……….” Anh không phải không chịu nổi như vậy.

“Vậy anh vẫn coi em là người thân?”

“Không, anh…. Đúng, em là người thân của anh.” Thiếu chút nữa, anh bị cô ép nói thật rồi.

“Hả, vậy em không hiểu.” Ninh Hinh Nhi duy trì tư thế ngồi, không thật đổi, áo vẫn không được kéo lên, không hề có ý che giấu.

“Không hiểu cái gì?” Nhuế Diệp khẽ nghiêng người, không để cô phát hiện anh đang “dựng lều trại”.

“Anh coi em như người thân, lại còn có…….” Cô cố ý nhìn hạ thân của anh, “Còn có dục vọng với em.”

Giống như phát hiện cô đã nói ra bí mật động trời, Nhuế Diệp xúc động nói loạn… “Anh chỉ nhất thời xúc động………” Anh không nói tiếp, vì sắc mặt Ninh Hinh Nhi ngày càng khó coi, “Anh, không phải……..”

“Anh là đồ khốn kiếp đáng chết!” Nhảy khỏi bàn trang điểm, Ninh Hinh Nhi đẩy mạnh anh một cái, “Ra ngoài cho em!”

“Hinh Nhi………” Anh muốn giải thích.

“Đi ôm Đại Lục của anh đi, dù sao cô gái nào cũng được, anh còn đụng vào em làm gì!” Cô mắng to, cũng không lo thiết bị cách âm cao cấp của nhà họ Nhuế có ngăn được cuộc đối thoại của họ hay không.

“Em im đi!” Nhuế Diệp bắt lấy cánh tay quơ múa lung tung của cô, ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô chằm chằm, “Em không phải vậy!”

“Em không phải? Vậy anh nói cho em biết, loại người gì có thể vừa là người thân vừa làm chuyện ân ái?” Ninh Hinh Nhi tiếp tục quỷ rống quỷ kêu, cố tình không buông tha anh.

“Đồ ngốc, vợ chồng không được sao!” Lý trí bị một cô nhóc kém anh năm tuổi thiêu rụi rồi, Nhuế Diệp cứ nương theo lời cô…, nói ra những lời muốn nói trong lòng.

Đúng, anh thích Ninh Hinh Nhi, thích từ lâu rồi, trước kia vẫn cho là tình thân, cho đến đêm hôm ấy, anh giật mình phát hiện mình có tình cảm khác với cô, sau khi ra nước ngoài, anh càng chắc chắn mình yêu cô.

Nhưng cô vẫn còn nhỏ, người đàn ông cô thường xuyên tiếp xúc nhất là anh, tự cho rằng thích anh, người cô yêu không phải anh, anh là một người đàn ông lý trí, nhưng anh không thể dụ dỗ cô làm một người yêu không lý trí.

Chỉ là mù quáng thích không đủ, tình yêu cùng tình thân, rốt cuộc cô có phân biệt được không? Sau khi anh trở về, cô lấy lòng anh, anh biết cô vẫn yêu mình cho đến giờ, nhưng cô xác định đây là tình yêu đích thực không?

Có lẽ mình nhát gan, quá quý trọng cô, anh càng không dễ dàng tha thứ chuyện sau khi họ ở chung, có một ngày, cô dắt một người đàn ông cô yêu thật sự đến trước mặt anh, nói với anh, thật xin lỗi, cô yêu người đàn ông khác.

Như vậy anh điên mất, cho nên tình nguyện hiện tại đẩy cô ra, anh không muốn về sau đau lòng mà chết.

Cái miệng đỏ thẫm của Ninh Hinh Nhi hài lòng nhếch lên, “Thì ra anh nói người thân là loại người thân này, anh nghĩ muốn làm vợ chồng với em, anh có thể nói sớm hơn mà, người ta chuẩn bị mấy năm rồi.” Từ khi cô biết mình là cô dâu nuôi từ bé của anh, giấc mơ của cô chính là trở thành vợ anh.

“Căn bản không như em nghĩ.” Nhuế Diệp hất tay cô ra, “Em nói em thích anh, nhưng em thích anh bao nhiêu, hả? Anh rời khỏi em, chính là muốn em nghĩ kĩ, em đối với anh không phải……..”

“Đủ rồi!” Ninh Hinh Nhi đột nhiên kêu to, “Anh mới là đồ ngốc, anh không hiểu gì cả, chỉ thích nói mấy nghĩ nghĩ của anh với em, anh nói em không thích anh, nhưng tự em biết rõ, em rất thích anh! Em hỏi anh, anh đi năm năm, em có thích người khác không? Em có từ bỏ không? Là anh không hiểu rõ tình hình, nói em còn nhỏ, hiểu lầm em, chính anh thích Đại Lục, anh cứ nói thẳng là được, nói dễ nghe như vậy làm gì, làm như em không hiểu chuyện!”

“Chuyện này không liên quan đến Đại Lục, cô ấy chỉ là bạn.” Nhuế Diệp không hiểu, tại sao cô lại thích nhắc đến Đại Lục như vậy, “Năm năm em không thay đổi, vậy sau này thì sao?”

“Về sau, về sau! Em sẽ thay đổi, anh cũng sẽ thay đổi, anh sẽ già đi, trở thành ông già.” Cô hít sâu, “Đại Lục chỉ là bạn bè, vậy anh còn thân thiết với cô ấy, đưa cô ấy về nhà, còn gạt em là bạn gái anh, anh lừa quỷ!”

Cảnh tượng họ hôn mãnh liệt hôm đó khắc sâu vào trong đầu cô, không xoá được.

“Đáng chết, cái đó đúng….. Hôm đó anh tưởng cô ấy là em!” Không còn vẻ lịch sự, lúc này Nhuế Diệp như dã thú mù quáng, phân tích tình cảm chân thành của mình.

Im lặng, Ninh Hinh Nhi há miệng, có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

“Tưởng là em?” Ngón tay mảnh khảnh chỉ mình.

Nói tất cả, bây giờ nói gì cũng không kịp rồi, vì vậy Nhuế Diệp hậm hực thừa nhận: “Đúng!”

Ninh Hinh Nhi cười tươi, “Em nói anh………”

“Không được nói!” Thấy cô hả hê, Nhuế Diệp có thể đoán cô sẽ nói gì.

“Vâng…” Giống như con thỏ bị sư tử an ủi, Ninh Hinh Nhi vui vẻ ngậm miệng, đôi mắt đầy lời muốn nói nhìn thẳng anh.

“Em còn nhỏ, những chuyện này sau hãy nói.” Độc tài nói ra câu này, Nhuế DIệp phiền não đi ra ngoài.

“Không sao cả.” Dù sao cô đã biết tình cảm của anh, cực kỳ nóng lòng.

Đừng đuổi tận không buông, nếu không sẽ phản tác dụng, nhưng có lúc không thừa thắng truy kích, hoàn toàn đánh bại kẻ địch, cuối cùng thất bại sẽ là mình.

Hôm sau, khi Nhuế Diệp và Đại Lục thân mật xuất hiện cùng nhau, dao nĩa Ninh Hinh Nhi cầm bị rơi xuống đất.

“Chú.” Nhuế Diệp từ từ mở miệng, “Cháu và Đại Lục….. Chúng cháu muốn đính hôn.”

“Cái gì?” Nhuế Lập Ngôn không giật mình mới là chuyện lạ, ông luôn hiểu cháu mình, không bao giờ lừa gạt, nhưng hôm qua còn nói chỉ là bạn bè bình thường, hôm nay lại nói muốn đính hôn, sau khi đính hôn, sẽ nhanh chóng kết hôn, đúng không?

“Như vậy đi, chú à.” Giọng Nhuế Diệp tỏ rõ ý mình đã quyết.

“Đợi đã…..!” Ninh Hinh Nhi đứng lên, “Anh phải kết hôn với cô ta?”

“Không sai.” Anh bình thản gật đầu một cái.

“vậy em…….” Cuộc nói chuyện hôm qua có ý gì?

“Sợ rằng chuyện em đi Pháp phải hoãn lại, chờ bọn anh cử hành đính hôn xong, em sẽ đi Pháp, anh sẽ sắp xếp tốt cho em.”

Tốt? Tốt chỗ nào? Tốt cho cô hay tốt cho anh? Nước mắt uất ức tràn đầy hốc mắt cô, cô mím chặt môi, sau đó hét lên: “Đồ lừa gạt!”

Mặt Nhuế Diệp không thay đổi, nhìn Ninh Hinh Nhi rồi xoay người chạy về phòng, gợn sóng trong con ngươi chợt hiện lên, rồi bình tĩnh lại.

Nhuế Lập Ngôn cũng đồng ý, “Chú biết rồi. Chú để cháu chuẩn bị.” Trước tiên phải làm rõ vài chuyện, có mấy lời chỉ thích hợp nói chuyện riêng với nhau.

“Vâng.”

“Cảm ơn chú.” Đại Lục cười ưu nhã.

“Các cháu ăn sáng đi, ăn xong thì Tiểu Diệp, cháu đến công ty với chú, chú muốn bàn với cháu chuyện công ty.”

“Cháu biết rồi, chú.”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nhuế Lập Ngôn hiển nhiên không hài lòng với hành động vô thường gần đây của cháu mình, lấy chuyện công ty làm cái cớ, trên thực tế để hiểu rõ rốt cuộc giữa họ xảy ra chuyện gì.

“Chú, cháu muốn kết hôn với Đại Lục, Hinh Nhi đi Pháp du học, chỉ vậy thôi.” Anh kiên trì nói.

“Chú làm chú cháu hai mươi mấy năm, chú không biết tính cháu sao? Chú biết rõ cháu thích Tiểu Hinh, Tiểu Hinh cũng thích cháu, hai đứa ở cùng nhau rất hợp, tự nhiên lại xuất hiện một Đại Lục, đã nói là bạn bè, vậy chuyện này là thế nào?” Nhuế Lập Ngôn càng ngày càng không hiểu nổi giới trẻ bây giờ nghĩ gì, thích phức tạp hoá mấy chuyện đơn giản sao?

“Chú, chuyện này, cháu hi vọng chú đừng nhúng tay vào.” Nhuế Diệp bình tĩnh ngồi trên ghế salon.

“Chú thật sự không hiểu, lúc còn bé tính cháu cũng không kỳ cục như vậy, không phải cháu…… Trời ạ, chẳng lẽ cháu còn bị chuyện kia quấy nhiễu?” Nhuế Lập Ngôn không dám tin nhìn anh, an him lặng, Nhuế Lập Ngôn biết anh khó xử.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .